1 min read

THIỀN NGỮ CỦA DOGEN

In autumn even though I may see it again,

how can I sleep with the moon this evening? – Dogen -

Tạm dịch là :

Vào mùa thu, mặc dù tôi có thể nhìn thấy nó một lần nữa,

nhưng làm thế nào tôi có thể ngủ với vầng trăng đêm nay?

Mùa thu, mùa của sự lãng mạn, mùa của thi sĩ và của những người đang yêu.

Chúng ta luôn mong chờ thu về để rồi lại áo não khi nhìn những chiếc lá vàng rơi!

Trong thiền ngữ của Dogen có vẻ như ta có thể gặp lại mùa thu ấy, nhưng thật ra ngài nói rằng không bao giờ, và chẳng bao giờ ta còn cơ hội để gặp lại mùa thu đó nữa, điều đó cũng mộng huyễn như ai đó muốn ôm vầng trăng mà ngủ vậy, làm sao ta có thể với tới mặt trăng kia chứ, hay làm sao ta có thể ôm được bóng trăng! Chuyện liêu trai chí dị thì được và nó chỉ có thể diễn ra trong giấc mơ thôi, sự thật thì điều này không thể xảy ra. Nói như thế thì tại sao mỗi năm ta đều có thể thưởng ngoạn những chiếc lá vàng rơi kia mà! Sao lại nói không thể gặp lại mùa thu!!

Có lẽ để hiểu được điều này ta cần phải làm sáng tỏ một việc khác.

Chuyện của quá khứ, hiện tại và vị lai, cái chủ đề của muôn thuở. Chúng ta khi nói về ba thời quá khứ - hiện tại - vị lai, và khi được hỏi cái nào là thực có? Quá khứ hay hiện tại, hay là tương lai? Có lẽ bạn sẽ trả lời “Chỉ có hiện tại là thực”, nào là “Ta đang sống trong hiện tại đây mà!”, “Hãy cảm nhận phút giây hiện tại” ..v.v.. và v.v.., rất nhiều từ ngữ và biết bao bút mực đã diễn tả “cái hiện tại” này!

Để hiểu và thấy rõ hơn, chúng ta hãy bắt đầu quán sát. Quá khứ là cái đã qua, ta không thể nắm bắt được, điều này là hiển nhiên rồi. Tương lai cũng vậy, ngày mai là ngày không bao giờ xảy ra, nó cứ ở đâu đó chứ không có ở đây, ta không thể nào chạm vào nó được, ngày mai rồi lại ngày mai!

Nhưng khi nói đến hiện tại, ta lại thấy như là giây phút này đây, ngày hôm nay đây là cái gì đó đang hiện hữu, ta có thể cảm nhận được, tiếp xúc, chạm vào chúng được. Thật ra đó chỉ là một danh từ chỉ cho “một khoảng thời gian mà trong đó là một sự dịch chuyển không có điểm ngừng lại” mà người ta lầm tưởng rằng có sự ngưng đọng, ngừng lại trong cái gọi là “hiện tại”. Thí dụ tôi nói “ngày hôm nay”, thì có nghĩa là 24 giờ đang diễn ra chứ không có điểm nào ngừng lại trong cái “24 giờ” ấy. Khi tôi nói “sáng nay” thì có nghĩa là một khoảng thời gian đang diễn ra liên tục từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa, và trong cái gọi là “sáng nay” đó không hề có một giây phút nào ngừng lại cả. Thậm chí khi tôi nói “bây giờ”, “ngay chính lúc này” thì đó cũng là một khoảng thời gian từ 9:00:00 đến 9:00:20, chứ cũng không có một khoảng nào ngừng lại trong 20 giây đó. Vậy hiện tại là nghĩa gì cơ chứ khi mà ta không thể nắm được cái gọi là “hiện tại” và thậm chí cảm nhận nó cũng không thể được, bởi vì nó luôn di chuyển.

Như vậy, rõ ràng quá khứ ta không nắm được, tương lai ta không nắm được, hiện tại ta cũng không nắm được. Và một điều quan trọng là nó không bao giờ lặp lại, nó chỉ có đi tới, không có đi lùi, hay xoay vòng. Vậy mùa thu năm nay không thể nào là mùa thu của sang năm được, chẳng qua nó sẽ là một mùa thu khác mà thôi. Nhà triết học Heraclitus cũng đã nói “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” kia mà.

Cho nên Dogen nói rằng việc ta gặp lại mùa thu đó là điều không thể xảy ra, cái khoảng thời gian đó nó đã trôi qua rồi, không bao giờ và không bao giờ nó quay lại.

Chúng ta thường nhìn sự việc bằng đôi mắt thiển cận, luôn cho rằng mình thấy, mình hiểu nhưng thật ra là chưa thấy, chưa hiểu. Ta thấy sự việc là vậy mà thật ra nó không phải vậy. Chính vì thấy cái thấy mù mờ này mà ta đánh mất đi sự nhận thức sâu sắc về giá trị của sự đang còn tồn tại của chính mình. Chúng ta mất đi từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm mà ta không hối tiếc.

Thời gian như là một cỗ máy nghiền, nó đi tới và nghiền nát tất cả, không cần biết cái nó đang nghiền nát là vật gì.

Một ngày cho dù ta sống thế nào đi nữa thì nó cũng trôi qua, nếu ta sống một đời sống an lạc nó cũng trôi qua, nếu ta sống trong đau khổ, thời gian cũng trôi qua. Vậy tại sao ta phải phiền não vì tánh khí của những người khác? Hay đau khổ vì ai đó đã đi ra khỏi đời ta? Hoặc vì một chút vật chất mà ta đánh mất chính mình? Như vậy có phải chúng ta đã quá phí phạm quỹ thời gian quý báu của mình chăng!

Khi ta thở ra một hơi thở là ta đã mất đi một hơi thở rồi, ta không thể thở “lại” mà là ta thở “tiếp”. Khi tĩnh lặng, ta hãy nhìn sự ra đi này của một hơi thở, có khi ta phát hoảng vì chúng trôi qua nhanh quá, cái cỗ máy nghiền này nó đi thật nhanh, thậm chí ta chưa kịp nhận ra sự vận hành của nó thì nó đã đi một đoạn xa rồi, loay hoay nhìn lại nó lại đi thêm một đoạn nữa, nó chẳng chờ ai cả, thật kinh hãi khi nhận ra điều này.

Nhận thức được điều này thật là khó, chỉ khi hành thiền, sự yên tịnh sẽ giúp ta nhìn ra chúng, và càng nhìn ra chúng, ta càng ngộ ra đạo, chẳng có gì cả chỉ là sự vận hành của một sắc pháp, chỉ là những sự vận hành của những cái tâm, chúng đang hoạt động một cách tự nhiên trong vô minh, buồn thương giận ghét, hỷ nộ ái ố một cách đáng thương. Tham lam ích kỷ để làm gì, bởi một ngày đã trôi qua, ta đang đi gần đến điểm chấm dứt rồi đó.

Nói thế không phải là bi quan mà là nói lên sự thật, có thấy rõ sự thật ta sẽ biết mình nên hành xử thế nào, sẽ không còn sống vô ích, si mê nữa.

Trong lúc thân vận hành theo luật vô thường, thì tâm cũng vận hành cũng theo cái cách của nó, sự sanh diệt của tâm, chúng sanh rồi diệt cho dù đó là tâm thiện hay bất thiện. Buồn hay vui, thương hay ghét, oán thù hay thương yêu, khổ đau hay hạnh phúc, chúng không thể thoát ra ngoài quy luật này. Người hành thiền nếu quán chiếu sẽ thấy được thực tánh của các pháp, họ như đứng lùi về phía sau nhìn mọi pháp đang diễn ra theo quy luật của nó, Phật gọi đây là người Biết. Họ không hỏi tại sao và cũng không cố gắng điều khiển chúng theo ý họ, chỉ nhìn mà không có bất kỳ động thái nào, họ không mong muốn tâm làm gì cả hay đừng làm gì cả. Họ là người đã ngộ đạo.

Vậy còn ta thì sao? Những người đang hành trì con đường đạo. Hãy cố gắng quán sát cho ra những điều này, liễu tri cho được chúng để cảm nhận được triết lý, quy luật này, để rồi buông xuống những sân si, tham lam, đố kỵ vì biết rằng chúng chẳng những vô nghĩa mà còn làm mất thời gian của mình. Quay lại nhìn vào chính mình, thôi tìm kiếm bên ngoài, đừng dựa dẫm vào ai cả. Sống chân thật, sống chậm để cảm nhận được sự vận chuyển của thời gian, thấm vào xương sự thật vô thường đang diễn ra trên sắc thân này, chấp nhận nó thì sẽ thấy không còn cái Ta nữa. Như câu nói của một vị thiền sư “nhìn cho thấu để buông xuống”.

Thay vì sân si, buồn giận ta hãy trân quý tất cả, từ con người cho đến đất trời cỏ cây, đẹp làm sao, quý báu làm sao những phút giây còn trên thế gian này, hãy cảm nhận cái không gian đó, những tình cảm dành cho nhau hơn là tìm lỗi nhau, so đo tính toán, hơn thua nhỏ nhoi chỉ là những trò trẻ con.

Thiền sư Dogen nói “khi vẽ mùa xuân, bạn đừng vẽ chim én hay hoa đào hoa mận, mà chỉ vẽ mùa xuân thôi!”. Thay vì chỉ ngắm cánh hoa đẹp, bạn hãy cảm nhận cái nguyên khí của mùa xuân, nó hoàn toàn khác hơn các mùa khác, một năng lượng vô hình nhưng có sức mạnh phủ trùm lên tất cả vạn vật, vì sự tác động này mà cây đâm chồi nảy lộc. Không thể nói “chim én mang mùa xuân về” mà phải nói rằng “mùa xuân mang chim én về” thì đúng hơn. Ta hãy tập nhìn để cảm nhận những điều phía sau, cái phía trước chỉ là chiếc lá nhỏ của một thân cây, người tinh tế chỉ tìm lõi cây. Phàm và thánh chỉ khác nhau bấy nhiêu thôi.

Vâng, thế gian là vô thường, đời người thật ngắn ngủi, mọi thứ đều vô nghĩa khi ta ra đi, đồng hành cùng ta chỉ là những năng lực tu tập của chính mình, hay những nhân tham sân si mà ta chưa kịp đoạn trừ. Người trí sẽ thôi bôn ba tìm kiếm, mà họ dừng lại, dành thời gian cho chính mình, kiểm soát tâm mình cho đến khi nó tinh anh, chẳng còn chút cặn dư, để có thể nói rằng “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn tái sanh nữa!”.

-CT-

Comments
* The email will not be published on the website.