1 min read

Tham lam, đố kỵ, ích kỷ, sân hận là những con rắn độc, chúng tiềm ẩn bên trong mỗi chúng ta, thật khó mà đoạn diệt. Chúng gây ra khổ đau cho rất nhiều người, biết bao gia đình đổ vỡ. Bạn bè, người thân bổng chốc trở thành kẻ thù. Biết vậy nhưng không thể diệt trừ chúng, nếu chúng ta không có phương pháp.

Thật may mắn có một cách để đối trị với chúng thật hữu hiệu và dể thực hành, đây là một trong những phương pháp của thiền Tâm Từ, rất mầu nhiệm, có thể chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc, làm tăng trưởng từ bi nơi mỗi hành giả. Phương pháp này sẽ giúp chúng ta đoạn trừ được sân hận, hóa giải hận thù, làm tăng trưởng tâm từ, nó giúp chúng ta đoạn trừ được những pháp bất thiện nơi chính mình, những tập khí đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp.

Bài thực hành dưới đây sẽ giúp bạn đoạn trừ các pháp bất thiện trong tự thân. Phương pháp này dể thực tập và thích hợp cho tất cả mọi người, nó giúp chúng ta chuyển hóa nội tâm và tập khí của mình, đưa đến một cuộc sống hạnh phúc hơn trong gia đình và xã hội, nó cũng giúp ta đi vào công phu thiền định dể dàng và vững chắc.

Bài tập Gồm 6 bước thực hành.

              Bạn sử dụng một lời nguyện để làm đề mục, lời nguyện này phải là điều mà mình mong muốn đạt được, vì chúng ta nhận ra những thói quen, tánh xấu của mình còn tồn tại, khó thay đổi, và cũng vì mong ước đoạn trừ được chúng nên ta khởi ý muốn diệt tận những pháp bất thiện còn ẩn náo trong ta.

Đối với hững người thường hay nóng tánh thì nên dùng lời nguyện: “con nguyện từ nay sẽ lắng nghe bằng tâm yêu thương”. Ta cũng có thể chọn câu khác như:

  • Con nguyện từ nay chỉ nói lời yêu thương!
  • Con nguyện từ nay từ bỏ tánh đố kỵ!
  • Con nguyện từ nay từ bỏ giận hờn!
  • Con nguyện từ nay sẽ từ bỏ Phóng Dật!
  • Hoặc đơn giản “Con nguyện từ nay không nói quá nhiều”

Chúng ta có thể nghĩ ra bất cứ lời nguyện nào mà có thể đối trị được những tập khí không tốt của mình, và thực tập theo các bước sau:

BƯỚC 1: TÁC Ý

Đặt hết tâm mình vào câu nguyện, với tha thiết từ nay ta sẽ không còn nóng giận nữa mà sẽ trở thành một người hiền hòa, thân ái với mọi người. Lời nguyện này sẽ giúp hành giả dần bỏ được tánh nóng nảy, tâm sân sẽ từ từ được đoạn diệt. Sân là một trong năm triền cái chướng ngại trong việc hành thiền. Tâm còn sân thì khi hành giả ngồi xuống hành thiền sẽ bị trạo cử và phóng dật, rất khó khăn để loại trừ.

Tác ý bằng lời nguyện này sẽ giúp hành giả nuôi dưỡng tâm từ bi. Không những giúp ích trong lúc hành thiền mà còn giúp hành giả trở nên một người hiền lành trong cuộc sống hàng ngày.

Lưu ý nếu phóng tâm thì hành giả nên quay lại với lời nguyện, lặp lại nhiều lần cho đến khi tâm trú vững chắc vào câu nguyện này, nên nhớ phải đặt toàn tâm mình vào lời nguyện.

BƯỚC 2: TRỤ TÂM

Thầm đọc lời nguyện chậm và rõ, ngừng một khoảng thời gian ngắn sau mỗi câu nguyện bằng cách thở 3 hoặc 5 hơi thở thật chậm rãi, lưu ý thả lõng toàn thân. Đọc chậm và rõ sẽ giúp hành giả không phóng tâm, không trạo cử, và giúp giử được đề mục lâu hơn vì khi nguyện thành tâm thì tâm của hành giả không thể đi ra ngoài lời nguyện được. Đây là cách giúp cho Tầm và Tứ vững chắc. Ngừng sau mỗi lời nguyện là cách thực tập giử tâm tĩnh lặng, hành giả dùng lời nguyện để đưa tâm an trú lại một chổ.

BƯỚC 3: NHẬN BIẾT

Nhận biết trọn lời nguyện và cả khoảng thời gian ngừng này, nhận biết toàn thân. Mục đích để đưa Cái Biết lên rõ ràng và nhạy bén.

Sau vài câu nguyện thì tác ý kéo dài khoảng thời gian ngừng này thêm. Đây là sự thực tập cho tâm tĩnh lặng sâu hơn. Khi tâm đang ở trong khoảng thời gian tĩnh lặng này thì hành giả nên có sự nhận biết, quán sát ngay phút hiện tại này, quán sát sự tĩnh lặng này, và quán sát toàn thân.

BƯỚC 4: TĨNH LẶNG

Thực tập nhiều lần như vậy cho đến khi tâm ở luôn trong khoảng tĩnh lặng này, lúc này không cần lặp lại lời nguyện nữa, vì lúc này tâm tự động sẽ không muốn làm gì cả, nếu ta cố lặp lại lời nguyện sẽ làm mệt tâm, hãy để yên như vậy và đưa sự nhận biết lên một cách rõ ràng, nhận biết sự tĩnh lặng này, lưu ý hành giả nên thả lõng toàn thân, không chú ý xung quanh. Ở giai đoạn này hành giả thường hay bị phóng tâm ra ngoài để “nhận biết” mọi tiếng động xung quanh.

Nếu có suy nghĩ nào sanh lên, hành giả nên xem xét “Tâm gì đang sanh khởi vậy?” nhận diện xem nguồn gốc của tâm đó là thiện hay bất thiện? từ đố kỵ ra, hay từ tham, sân mà ra? hay là tâm Phóng Dật?

Tác ý rằng đây là những tâm bất thiện, Rồi quay lại lắng nghe hơi thở, thở nhẹ và sâu. Nhận biết tâm và cả toàn thân

BƯỚC 5: CHÁNH NIỆM TRÊN HỶ LẠC

Lúc này tâm hoàn toàn thanh tịnh, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng sẽ xuất hiện, hành giả sẽ cảm thấy thích thú, lưu ý lúc này cũng phải có sự nhận biết cái “cảm giác thích thú” này và luôn phải giử tâm xã, không bám vào hỷ lạc. “thích" tức là đã bám chặt rồi đó.

Đa phần ở giai đoạn này tâm hành giả sẽ rơi ra và sẽ phóng tâm, đã sanh tâm phán đoán, phân biệt “đây là gì? ta sẽ kể lại cho bạn nghe, thầy nghe…” Hoặc hành giả sẽ rơi vào hôn trầm vì cảm giác lâng lâng và đi vào vô ký. Đến khi nghe chuông xả thiền thì lúc đó mới tĩnh lại, “không biết nảy giờ mình đang ở đâu, sao thời gian nhanh quá” …và sau đó thì có cảm giác cũng khá thoải mái, rồi rất thích ngồi thiền, tuy nhiên như vậy gọi là lạc thiền, loại thiền này không phải loại thiền mà đức Phật muốn ta thực tập.

Để tránh phạm sai lầm, ta nên để tâm làm việc bằng cách quán sát xem tâm bất thiện đang ở đâu? nó có tồn tại không? nếu có thích thú tức là có tâm tham ái, đây là tâm bất thiện, mơ màng là hôn trầm, đây cũng là bất thiện.

BƯỚC 6: TUỆ SANH DIỆT

Khi có những trạng thái thoải mái xuất hiện, hành giả nên nhận biết đây chỉ là một loại cảm thọ lạc, lạc này là không thật, nó có rồi sẽ mất. Nhận biết cảm giác thoải mái của thân và tâm này là không thật, không có gì đáng để phải bám vào, nó sinh và rồi sẽ diệt thôi. Đưa sự quan sát vào hơi thở để nhận ra sự sinh diệt của hơi thở, để nhận ra tính vô thường của vạn vật. Đây là trí tuệ, sự hiểu biết về sanh diệt bằng sách vở sẽ khác hẳn với cái biết này, gọi là liểu tri, một sự nhận biết bằng kinh nghiệm của chính mình chứ không phải bằng trí óc.

LƯU Ý: Bất cứ ở giai đoạn nào mà hành giả bị phóng tâm thì cứ quay lại với câu nguyện, lắng nghe hơi thở, thở nhẹ và sâu, nên giử tâm trạng bình thường, không trách móc tâm, cũng không vội vã, bởi trách móc chính mình là tâm sân, mà sân sanh khởi thì trạo cử sanh thì thời thiền sẽ thất bại.

PHÁP HÀNH TRONG OAI NGHI ĐI, ĐỨNG, NẰM

Để sự thực hành thiền định có kết quả chúng ta cần phải thiền trong cả ba oai nghi còn lại, nếu trong sinh hoạt hàng ngày ta để tâm buông lung thì khi ngồi xuống hành thiền thì chắc chắn sẽ bị trạo cử, phóng dật, hôn trầm xuất hiện. Đây là lý do vì sao người mới thực hành thiền cảm thấy khó điều phục tâm.

    OAI NGHI ĐI

  • Đi trong chánh niệm, tức là biết từng bước chân mình khi chạm đất,
  • Có sự nhận biết toàn thân trong lúc đi.
  • Đi nhẹ nhàng, khoan thai, không đi hấp tấp; khi cần chạy cũng chạy trong sự nhận biết, sự chánh niệm.
  • Nhận biết tâm gì đang hoạt động, tâm tham hay sân, hay phóng dật…

    OAI NGHI ĐỨNG

  • Khi đứng, giử lưng thẳng, không đứng dựa tường, tỳ tay vào bàn hay nghiêng người, đứng cân bằng trên hai chân, không trụ, hay nghiêng trên một chân.
  • Hai tay nắm lại để phía trước, không chống nạnh. Không quơ tay, không táy máy tay, không gỏ, hay nhịp tay.
  • Nhận biết mọi việc xung quanh, quán sát tâm hành, tìm tâm phóng dật, hay các tâm bất thiện khác.

    OAI NGHI NẰM

Nằm ngữa hoặc nghiêng bên phải, thư giản và giử sự chú ý vào hơi thở hoặc sự phồng xẹp của bụng. Kiểm soát tâm phóng dật có hay không?


GIỬ GIỚI

Cho dù là giới của Phật tử hay người xuất gia, chúng ta phải cố gắng giử giới trong sạch, luôn tác ý “con nguyện từ nay sẽ giử giới được trong sạch”, kiểm soát xem từ sáng đến giờ này ta có phạm giới không? Sống trong sự bảo hộ của giới sẽ giúp tâm được an lạc, sự hành thiền được tiến bộ nhanh.

Thường xuyên quán sát các tâm bất thiện, cố gắng tìm giải pháp để đoạn trừ chúng. Có những lúc tâm bất thiện mạnh thì cũng đừng quá lo lắng bởi vì nó sanh thì cũng sẽ diệt. Việc của ta là nuôi dưỡng tâm thiện.

Thường xuyên đọc kinh sách Phật, điều này không những sách tấn ta mà còn đưa ta vào pháp hành dể dàng, làm cho các tâm bất thiện không thể sanh khởi.

PHÒNG HỘ CÁC CĂN

Phòng hộ các căn sẽ giúp làm tăng thiện pháp và ngăn ngừa các bất thiện pháp. Người hành thiền nếu không phòng hộ các căn thì khó mà đắc định, bởi chỉ khi nào có sự Ly dục, ly bất thiện pháp thì mới có thể chứng và trú vào Sơ Thiền.

PHÒNG HỘ LỜI NÓI

  • Nói chậm, lời nhẹ nhàng, hoà ái, không dùng từ thô
  • Không nói quá to, cao giọng, không kêu réo. Giử âm lượng thấp.
  • Không nói quá nhiều, nói đủ không thừa, đã nói rồi không lặp lại nhiều lần.
  • Không đặt câu hỏi khi có tâm bất thiện làm gốc (hỏi để làm quen, để thị phi, để phô trương, để cho thấy ta là người hoạt bát dể thương) EX: “chị mua món đồ đó bao nhiêu tiền? bị mắc rồi tôi mua chỉ có …, hoặc chị có biết ông ấy không? ông ta là bạn củ của tôi đó …”
  • Không nhanh miệng trả lời nếu chưa được hỏi tới mình, không lanh chanh tày lay. Không bắt chuyện nếu không có gì cần thiết. Cũng đừng chứng tỏ mình là người quan trọng.
  • Không nói đùa, cười cợt nhã, thô tháo, chỉ cười nhẹ. Luôn giử vẽ mặt tươi vui, thân thiện.
  • Chuẩn bị tâm trước khi nói, xem tâm gì ẩn bên dưới lời nói đó, xem có phải do phóng dật không? có Ngã mạn, đố kỵ không? có sân làm gốc không? nếu đúng vậy thì đừng nói, nếu đã nói thì hãy ngừng lại.
  • Không bắt lổi người khác, không sửa lưng khi họ nói sai. “Muốn sửa người” là phóng dật và sân rồi.

Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng phải nói thật to, thậm chí lặp lại nhiều lần thì người kia mới hiểu, thật ra không nói, hoặc nói ít có khi còn hiệu quả hơn nhiều và không làm ta mất năng lượng.

Đa phần người lớn tuổi do trí nhớ không còn minh mẩn nữa nên cũng hay có thói quen nói nhiều. Điều này mang lại phiền não chính họ và cho người xung quanh, chúng ta nên hiểu để thực tập lại.

Lưu ý không phải ngay lập tức là chúng ta có thể làm được tất cả các điều trên, tuy nhiên càng thực tập thì chúng ta sẽ được nhiều an lạc, rồi đến lúc thân và tâm sẽ được an tịnh.

PHÒNG HỘ THÂN

              Không Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục. Nuôi sống thân mạng bằng các nghề lương thiện. Không uống rượu hoặc dùng các chất gây nghiện khác. Tránh giao thiệp với bạn xấu. Không đi vào những nơi nguy hiểm.

PHÒNG HỘ TÂM

  • Luôn quán sát tâm, bất cứ là oai nghi gì, đi đứng nằm ngồi, hay đang nói chuyện với khách, xem tâm gì đang hoạt động
  • Tìm kiếm những tâm bất thiện như Phóng dật, Đố kỵ, Ngã mạn, Tham, Sân
  • Nhận diện được tâm bất thiện thì chuyển qua tâm thiện, tránh đi quá xa vào chi tiết. Chỉ cần nhận biết đó là tâm gì là đủ, thí dụ như “đây là phóng dật, đây là tâm tham, sân v.v…
  • Nhận biết thời khắc hiện tại, thực tập sống và an trú với giây phút hiện tại. Nếu tâm lang thang thì nhận diện đây là phóng dật và quay về với hiện tại.

Sự thành công nào cũng cần có sự cố gắng, hành giả nên luôn có sự chuẩn bị trước tâm của mình khi tiếp xúc với ngoại cảnh, với sự giao tiếp, bằng cách luôn quán sát tâm của mình trước và trong lúc giao tiếp với mọi người.

Thí dụ:

  • Khi ăn thì ăn trong chánh niệm, nếu có phóng tâm thì nhận biết tâm gì đang sanh khởi? rồi quay về hiện tại.
  • Khi tiếp xúc với người khác thì xem tâm gì đang hoạt động? phóng dật? Ngã mạn? kiểm soát tâm mình.
  • Khi nằm thì xem tâm tham dục nó hoạt động như thế nào?
  • Khi có sự đau trên thân thì xem tâm Sân có sanh khởi hay không?
  • Khi mắt nhìn cảnh đẹp thì xem tham ái hoạt động như thế nào?

              Thật ra một đời người rồi sẽ trôi qua, dù muốn hay không cũng sẽ chấm dứt một kiếp người, tất cả chúng ta đều trở thành đất, hãy tu tập bằng hết khả năng của mình, đừng thả trôi đời mình, sẽ thật phí phạm và rồi ta sẽ hối tiếc. Đừng để những chuyện thị phi thế gian chiếm mất thời gian của mình, hãy sống cho chính mình một cách thông minh nhất.

              Hãy thực tập và thực tập, quả trứng được ấp thì sẽ phải nở thôi, đừng lo mình không làm được mà chỉ lo mình có thực sự muốn thực tập không? Mình có thật tâm muốn KHÔNG SANH TỬ không? hay chỉ là ta đang tìm một chút niềm vui trong đạo, một chút tình bạn đạo hay một chút ve vuốt bản ngã.

              Hãy tự hỏi chính mình thường xuyên rằng “ta đã quyết tâm hành trì chưa?” thì bạn sẽ có câu trả lời và có được nhiệt huyết trong hành trì. Hãy hiên ngang và dũng mãnh đi một mình trên con đường mà đức Thế Tôn đã khơi mở cho chúng ta, đừng trông chờ, đừng dựa dẩm vào bất cứ ai cả, tự ta thắp đuốc để đưa mình rời khỏi sông mê.

CT

Comments
* The email will not be published on the website.