1 min read
PHÁP ĐOẠN TRỪ SÂN

Tâm bình thế giới bình, ừ đúng là chân lý thật.

Lâu nay ta cứ tưởng tâm mình bình rồi, nhưng thỉnh thoảng xét lại thấy… hình như nó cũng vậy! chưa bình được là bao. Ơ! tại sao nói vậy? ồ không phải sao, thử xét lại mình xem những lúc khó chịu với hành động của ai đó, hay lời nói khó chịu “cái mà ta cho rằng khó nghe” thì hình như nó còn nhiều lắm, mặc dầu chút chút nhưng suốt cả ngày, trong sinh hoạt đời thường, trong quan hệ giao tiếp, trong mọi tình huống, nó không quá nhiều nhưng nó có xuất hiện, cái cảm giác “không thích, khó chịu ấy” nó cứ làm phiền ta mãi. 

Đây là điều vi tế mà ít khi mình nhận ra, bởi nó quá quen với mình, nó đồng hành cùng ta lâu lắm rồi, có lẽ từ vô thủy vô chung đến nay và chắc sẽ cùng theo ta trong tương lai nữa.

Ấy chết! vậy phải làm sao? Người ta bảo “tránh duyên đi, hạn chế tiếp xúc, dừng quan hệ, thôi trốn lên núi độc cư đi.. v.. v.. và v.. v..” nghe có lý chứ, mà tránh đến bao giờ và tránh bao nhiêu người?

Hãy thử làm chủ xị một diễn đàn trên mạng bạn sẽ thấy rõ tâm của mình, vâng tôi nghĩ mình gan thật. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi thực tập được chữ Calm, lúc đầu cũng mệt mỏi, người nói này người nói kia, người thích người không thích, người khen, người chê, người ra đi, người tham gia. Mỗi nhất cử nhất động của group mình đều thấy cái tâm mình nó xao động, ừ dở thật! thế rồi ngày qua ngày tôi nhận ra mình khá hơn xưa, rồi sau khi thấy tâm mình, tôi thấy tâm của những người bạn comment, những comment mà trước đây nhiều người hay phàn nàn thì tôi lại thấy tâm họ thật dễ thương, đầy nhiệt tình và chân thật, còn đối với những người ra đi tôi lại thấy họ cũng thật dễ thương, có lẽ họ dễ xúc động, nhiều cảm xúc, còn những người ít comment tôi lại thấy họ thật bao dung, chẳng than phiền gì khi cái group nó cứ “tằng tăng!”, còn những comment bậy bạ thì tôi cứ xóa mà không cần suy nghĩ, cũng chẳng phiền để phân bua, giải thích chi.

Trước đây tôi định xóa cái group của mình đi vì “phiền quá”, thế nhưng bây giờ tôi lại thấy cám ơn nó, đó là nơi tôi học được nhiều thứ, biết được nhiều thứ. Tôi cũng mong bạn được như vậy, khi nào bạn thấy khó chịu với điều gì đó thì hãy dừng lại vài phút, lắng nghe cảm xúc của mình, cái cảm giác khó chịu ấy, để nhận ra nó chỉ là một pháp bất thiện nhỏ thôi, nó là sân vi tế, bạn hãy nhân đây mà thực tập, đừng làm theo quán tính củ của mình, hãy thở thật nhẹ vài hơi để máu không dồn lên đầu, rồi tự nhủ với chính mình “cái gì vậy? mình bao dung một chút được không? Chuyện nhỏ mà…” được như thế thì sân sẽ không còn chỗ đứng, bạn sẽ nhận được món quà ngay sau đó là sự bình an, và bạn sẽ có thêm một niềm vui khi bạn chiến thắng chính mình. 

Đời sống đầy vô thường, chúng ta thường chúc nhau “thân tâm thường lạc” vậy mà có một loại an lạc thật  sự mà mình không thấy, đó là an lạc của Từ Tâm, tuy nhiên nó chỉ đến với bất cứ ai sẵn sàng mở cửa trái tim mình thôi, bởi một trái tim chật hẹp thì khó mà xoay sở còn nói chi có chỗ chứa gì thêm!

Chuyện nhỏ nhưng kết quả lớn, hy vọng bài này mang lại chút ích lợi cho bạn. Đây là cách thực tập mà các tổ ngày xưa từng hành, thấy dễ nhưng khó làm, tuy nhiên ai thực hành đều sẽ có kết quả, chắc cũng không cần phải hành pháp gì cho lớn lao, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi - pháp Đoạn Trừ Sân

.--- CT ---

Comments
* The email will not be published on the website.